Những lời này của Dương Kế Tây cũng không hề cường điệu, Dương Yêu Muội và Lưu Chương quả thực rất gầy.
Dương Yêu Muội nghe vậy, cũng không từ chối nhận kẹo nữa, bởi vì cô biết nếu mình không nhận, không nói đến chuyện anh ba sẽ càm ràm mà anh ba sẽ còn tức giận nữa.
"Có phải định đi đốn củi hay không?"
Trong khi trò chuyện, Dương Kế Tây nhớ lại lúc mới đến, dường như Lưu Chương muốn đi ra ngoài, bên hông còn dắt một con dao chẻ củi.
"Đúng vậy." Lưu Chương gãi đầu: "Cũng là do bận rộn cày bừa vụ xuân, cũng không sao, hôm nay không đi nữa."
Thật hiếm khi hai người anh ba tới, anh ấy muốn ở nhà nói chuyện với bọn họ.
"Hãy để chị dâu ba của em ở nhà với Yêu Muội đi, chúng ta đi đốn củi." Dương Kế Tây cũng không nhàn rỗi được, vì vậy anh nhặt một chiếc sọt lớn của nhà bọn họ lôi kéo Lưu Chương cùng đi ra ngoài.
Trong nhà không có người đàn ông nên chuyện riêng tư không cần phải nói nhỏ.
Tôn Quý Phương ôm cháu trai nhỏ, sờ sờ cái đầu nhỏ của bé, nhẹ giọng hỏi Dương Yêu Muội: "Đứa nhỏ đã hơn một tuổi rồi, có biệt danh không?"
"Em vừa định nói chuyện này nè, lúc mẹ em còn sống cũng không để lại tên nên vẫn không có, A Chương nói muốn nhờ anh chị đặt cho một cái tên."
Dương Yêu Muội mỉm cười nói.
"Chúng ta đặt à." Tôn Quý Phương cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong lòng, đứa nhỏ này lớn lên trông giống Lưu Chương, là một phiên bản thu nhỏ, cô sờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-ngu-hieu-trong-sinh/790805/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.