"Ai nói có em dâu tư? Chuyện này còn chưa đề cập tới đâu." Bà Dương cảm thấy có chút chột dạ tránh đi ánh mắt của Dương Kế Tây.
"Hôm qua, vẻ mặt chú tư rất vui vẻ, con vừa hỏi thì biết được ba mẹ chuẩn bị nhờ bà mối tới cầu hôn." Dương Kế Tây cười nói: "Quên đi, trong nhà tăng cường cho anh em khác thì tăng cường đi, con và Quý Phương cũng không có năng lực gì, từ giờ trở đi, chuyện trong nhà này, chúng con sẽ chỉ làm những gì nên làm ở nhà là được."
Nói xong, anh trực tiếp đi ra khỏi phòng bọn họ.
Kỳ thật lần này anh chính là cố ý nói lời này, sau này đừng coi hai vợ chồng bọn họ là con bò già để sai sử!
"Ý nó đây là gì? Nó đang oán chúng ta à?"
Ông Dương tức giận nói.
"Nhà đông con như vậy, làm sao có thể chăm sóc cố được hết? Hơn nữa, chẳng phải nó rất có bản lĩnh hay sao? Tự mình đều dành dụm tiền sính lễ cưới người vào cửa. Đã có bản lĩnh như vậy thì chúng ta cần quan tâm làm gì?"
Bà Dương cũng tức giận: "Nó còn tưởng không để ý đến trong nhà nữa, quả thực là đang nằm mơ! Chỉ cần không phân gia, chỉ cần nó vẫn là con của chúng ta, Tôn Quý Phương vẫn là con dâu của chúng ta, phải quản, nên làm gì thì phải làm!"
Những lời này khiến ông Dương cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Sáng sớm hôm sau, Dương Kế Tây cõng một chiếc sọt không lớn không nhỏ, dưới đáy đặt 96 quả trứng gà, phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-ngu-hieu-trong-sinh/790806/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.