Dương Kế Tây nắm lấy tay Tôn Quý Phương, nhẹ nhàng hôn lên, khàn khàn nói: "Anh đã trở lại."
Tôn Quý Phương không ngờ anh lại làm chuyện như vậy trước mặt mẹ chồng, mặt cô đỏ bừng.
"Tỉnh lại thì tốt rồi." Bà Dương nắm tay đứa cháu trai ngây thơ vào nhà, bởi vì lúc nãy Tôn Quý Phương quay lưng về phía bà nên bà không nhìn thấy hành động nhỏ của hai người.
Lúc này bà đang lo lắng nhìn Dương Kế Tây: "Anh không biết mẹ lo lắng cho anh đến thế nào đâu, mấy ngày nay mẹ đều ngủ không ngon."
Dương Kế Tây cụp mắt, nhưng cũng không chịu buông tay, sau khi cố gắng bình tĩnh lại, mới ngước mắt lên mỉm cười.
"Để mẹ phải lo lắng rồi, vừa mới nghe thấy Quý Phương nói đến tiền thuốc, lập tức tỉnh lại, con cũng biết cuộc sống ở trong nhà là như thế nào."
"Mới vừa kết hôn đã sử dùng tiền hồi môn của Quý Phương. Con thực sự là.."
Hai ngày này anh cũng không ăn gì, chỉ có Tôn Quý Phương đút nước và thuốc cho anh, nên mặt anh nhìn gầy đi và có chút xanh xao tái nhợt.
Dương Kế Tây cũng không đẹp trai, nhưng anh là kiểu người càng nhìn càng bắt mắt, lúc này trông anh có chút ốm yếu còn có vài phần đáng thương không thể tả.
Nhìn thấy Dương Kế Tây như vậy, trong lòng Tôn Quý Phương cảm thấy rất khó chịu, muốn nói chuyện nhưng ngón tay lại bị nhéo nhẹ một chút.
Cô sửng sốt một lúc rồi cúi đầu không nói gì.
Bà Dương đã sớm cất tiền xong từ lúc Tôn Quý Phương quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-ngu-hieu-trong-sinh/790843/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.