Năm 1975, đội sản xuất Điền Gia Cương vừa trải qua mấy ngày mưa xuân, cỏ xanh điên cuồng mọc lên từ mặt đất, các thành viên trong đội sản xuất cũng lần lượt sôi nổi xuống ruộng, bắt đầu cày đất, cày bừa vụ xuân.
Nhưng trong lúc mọi người tạm thời nghỉ ngơi, họ vẫn tụ tập lại với nhau bàn tán sôi nổi, họ đang nói về gia đình họ Dương sống ở phía bên kia cây liễu lớn trong làng.
"Kỳ lạ thật, hôm kia mới cưới nhau. Sáng hôm qua đã sốt cao không dậy nổi, hôm nay vẫn còn chưa tỉnh lại. Mọi người có thấy chuyện này rất kỳ quái hay không?"
"Suỵt! Đừng nói nhảm nữa, cẩn thận không anh lại bị lôi đi dạo trên đường đấy!"
Nghe thấy vậy, người đàn ông kia vội vàng nói: "Tôi chỉ nói bệnh của Dương Kế Tây rất là kỳ quái, chứ không nói gì đến ma quỷ cả!"
"Suỵt! Anh vẫn còn nói nữa à!"
Lúc này, có mấy người la ó, người đàn ông tát nhẹ vào miệng mình, làm động tác ra hiệu sẽ không nói nữa.
Lúc này, trong nhà nhà họ Dương, bên cạnh cây liễu lớn, bà Dương dắt đứa cháu trai gầy gò đi đến trước cửa căn phòng xa nhất và nhỏ nhất trong nhà, đứng đó cũng không bước vào, chỉ ho khan một tiếng.
Tôn Quý Phương đang lau mồ hôi lạnh cho Dương Kế Tây với đôi mắt sưng đỏ, cô quay người lại thì nhìn thấy mẹ chồng và cháu trai đang đứng ở cửa.
Cô vội vàng lau nước mắt, hơi lo lắng khẩn trương đi đến cửa phòng: "Mẹ."
Bà Dương liếc nhìn đứa con trai thứ ba đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-ngu-hieu-trong-sinh/790844/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.