Edit: Trang Nguyễn
Beta: Sakura
Sáng hôm sau, chờ bọn nhỏ ra tập thể dục buổi sáng trở về, Lâm Lam đang ngâm nga khẽ hát: “Quê hương của chúng ta, hi vọng ở bên trong đồng ruộng…”
Đây là cô xem bài văn Mạch Tuệ và Nhị Vượng liên tưởng ra, năng lực viết văn của bọn nhỏ phồn vinh mạnh mẽ đầy chí tiến thủ, làm cho cô cảm khái liền nghĩ ra.
Tam Vượng nghe được ánh mắt sáng lên.
Lâm Lam thấy bọn nhỏ trở về thì đưa quả táo nhỏ cho Đại Vượng và Tam Vượng tách ra, bóc cho bọn nó.
“Chúng ta viết văn chương luôn luôn có mục đích, thầy giáo để chúng ta miêu tả quê hương của mình, thật ra chính là muốn mình giới thiệu nơi chan chứa tình cảm của bản thân cho người xa lạ, cảnh sắc cơ bản của quê hương, nơi nào xinh đẹp nhất? Dáng vẻ quê hương, nhân tình như thế nào? Quê hương có cái gì thay đổi phát triển? Thông qua những thứ này mình có phải nên khen ngợi cái gì đó một chút… ”
Nếu yêu cầu của trường học tự nhiên là muốn tính chính xác của chính trị rồi: “Khen ngợi một chút về nhân dân lao động khai thiên tích địa, tinh thần dũng cảm tiến đến.”
Về phần phía sau những thứ kia là người lãnh đạo nào, như thế nào như thế nào, cảm ơn vị lãnh tụ vĩ đại của chúng ta…vv…vv… những lời khách sáo này thầy cô có nói hoặc tăng thêm cho bọn nó, cô lại không nói nhiều.
Sau khi giải thích như vậy, Đại Vượng và Tam Vượng cũng có chút hiểu, chính là tả về cảnh sắc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dan-ba-danh-da/2229055/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.