Edit: Trang Nguyễn
Beta: Sakura
Hàn Thanh Vân chạy lên phía trước tức giận chỉ trích cô: “Cô người phụ nữ này quá ghê tởm, dám ở sau lưng bịa đặt đồn nhảm, cô biết danh tiếng đối với một đồng chí nữ quan trọng bao nhiêu không?”
Vu Hinh còn muốn nói dối, nói mình không có tung tin đồn nhảm, chỉ tùy tiện nói một chút mà thôi.
Hàn Thanh Tùng lạnh lùng nói: “Cô biết Hà Quang không?”
Vu Hinh ngây người như phỗng, làm sao cũng không nghĩ đến Hà Quang lại viết thư báo cáo mình, anh ta là người ái mộ mình mf. Cô đột nhiên tỉnh ngộ: “Đây là Hà Quang cố ý hãm hại tôi, anh ta theo đuổi không được lại sinh hận.”
Hàn Thanh Vân cũng không để ý: “Vậy thì trở về đối chất với cậu ta.”
Phía sau Hách Lệ Như bị hù dọa đến run rẩy, các cô chỉ là cô bé bình thường, chưa làm qua chuyện gì xấu, ra khỏi sân trường đã bị xuống nông thôn, cho đến bây giờ không từng quen biết công an.
“Tôi… chúng tôi… chúng tôi chỉ là…chỉ là… chỉ là thuận miệng nói một chút, không phải cố ý, không phải cố ý muốn bịa đặt.” Hách Lệ Như òa khóc lên.
Vu Hinh cũng vội vàng nói: “Thật không phải cố ý muốn bịa đặt, chỉ là nói đùa thôi.” Cô không chỉ làm trò nói trước mặt Hà Quang, còn có những khác thanh niên trí thức khác, đối chất lời đã nói cũng không có chút nào hay.
Hàn Thanh Vân tức giận: “Cơm có thể ăn lung tung, nói có thể nói lung tung được sao? Còn nói đùa, có nói đùa như vậy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dan-ba-danh-da/2229058/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.