Có thể tưởng tượng được ánh mắt của Vương Thải Hà cao như thế sau khi biết cháu trai mình có thể phải cưới Lưu Tư Tư, bình thường bà ấy cũng lười gọi một cuộc điện thoại nhưng hôm nay lại quay số đến quân khu tận mấy lần, yêu cầu ông già bên kia ra tay.
Kết quả tính tình ông già kia cứng rắn như tảng đá hầm cầu, ngoài miệng nói mặc kệ nhưng sau đó lại tuyên dương quân khu tốt, không giống thành phố Giang Lâm xa xôi, nước xa không giải được khát gần.
Nếu như làm lính, lấy quyền lợi của ông ấy là có thể điều anh đến bên cạnh mình, đến lúc đó cho dù có đem trời chọc thủng cũng không sợ.
Vừa nghe xong lời này, Vương Thải Hà trực tiếp bĩu môi cúp điện thoại, Cố Cảnh Lâm vẫn không chịu từ bỏ!
Lúc trước cũng bởi vì ông ấy quá nghiêm khắc nên mới làm cho Cố Kỳ Việt trở nên chống đối như thế, bây giờ còn muốn nó báo danh tham gia quân ngũ, bà ấy sợ cái nhà này sẽ bị cháu trai mình xốc ngược cả lên.
Sự tình tiến vào cục diện bế tắc, Vương Thải Hà lo lắng không chịu được, kết quả vui mừng lại từ trên trời giáng xuống!
Mà Diệp Phương bắt đắc dĩ lắc đầu nhìn mẹ chồng mình suýt nữa là nhe răng cười to, bây giờ vẫn còn một cửa khó khăn nhất chưa qua, bà trực tiếp đứng dậy đi lên phòng chứa điện thoại lầu hai, gọi điện thoại cho Cố Hằng còn đang bận rộn làm việc ở xưởng sắt thép.
Yêu cầu ông mau chóng đón Cố Kỳ Việt từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2086871/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.