Nụ cười trên mặt anh trực tiếp biến mất, anh nghiến răng nghiến lợi mở miệng: "Nhà họ Lưu thật sự là khinh người quá đáng, Lưu Tư Tư muốn gả cho tôi mà cũng không chịu nhìn xem cô ta có xứng không!"
Thư ký Vương Hồng Quân nghe xong, anh ta có chút xấu hổ giơ tay gãi mũi, nhắc nhở một câu: "Nghe quản đốc nói, đối phương họ Thẩm.
"! "
Cố Kỳ Việt sửng sốt, ngay sau đó anh kịp phản ứng lại.
Đôi mắt hoa đào của anh khẽ híp lại, anh giật giật khóe miệng, hung tợn cắn chữ như là muốn ăn thịt người ta: "Thẩm! Triều! Triều!"
Thẩm Triều Triều chạy về nhà một đường an toàn, đến khi cô nhìn thấy cửa viện trước mắt mình rồi, tâm trạng vẫn luôn treo lên cuối cùng cũng được thả lỏng.
Nhà là nơi trú ẩn an toàn của cô.
Cho dù mất đi người bảo vệ mình yêu nhất, cô vẫn phải sống thật tốt, để ba mẹ đã mất không cần phải lo lắng cho cô.
"Con bé nhà họ Thẩm này, sao lâu vậy rồi con mới quay trở về, rốt cuộc là chuyện như thế nào!"
Đúng vậy, quản đốc Vương thật sự trèo tường nhà con sao?
Không thể nào, quản đốc Vương là một người rất giỏi giang, có rất nhiều người xếp hàng muốn giới thiệu cho anh ấy thì làm sao có thể coi trọng! Khụ khụ, dù sao tôi cũng không tin mắt quản đốc Vương bị mù.
Không đợi Thẩm Triều Triều đi tới cửa nhà mình, mọi người vốn đang nói chuyện phiếm dưới tàng cây hòe gần đó chợt vây đến như ong vỡ tổ, bao vây Thẩm Triều Triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2086992/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.