Về phần Thẩm Triều Triều, không biết có phải là vì đã có kinh nghiệm của mấy lần ra ngoài trước đó hay không, hay là vì có Vương Thải Hà làm bạn nên khủng hoảng đối với bên ngoài của cô đã giảm bớt không ít.
Ít nhất cô sẽ không run rẩy.
Mà khi hai người đi tới đồn công an, Thẩm Triều Triều theo bản năng nhìn về phía hàng ghế, kết quả lại thật sự nhìn thấy Cố Kỳ Việt lúc này đang khó chịu khoanh hai tay trước n.g.ự.c nằm trên đó, trong miệng ngậm một cọng cỏ xanh biếc.
Đã một khoảng thời gian không gặp, hình như Cố Kỳ Việt có hơi ê chề? Thẩm Triều Triều nhìn anh chằm chằm.
Chỉ thấy khuôn mặt kia vẫn đẹp trai như trước, dưới mắt có vành mắt thâm quầng nhàn nhạt, trông anh không có tinh thần như trước nhưng đôi mắt kia vẫn lóe sáng như những vì sao cất giấu đầy trời khiến Thẩm Triều Triều rất thích.
Bị người nhìn chằm chằm như vậy, Cố Kỳ Việt cũng không phải người chết, đương nhiên anh phát hiện ngay lập tức.
Anh không vui ngước mắt nhìn qua, sau khi tầm mắt mang theo sát khí chạm đến đối phương lại như chó dữ sủa gâu gâu lập tức cụp đuôi bỏ chạy, Cố Kỳ Việt buồn bực giơ tay che mắt.
Sao cô lại tới đây!!!
Không phải cô là không thích ra ngoài sao!
Cho dù Thẩm Triều Triều bây giờ dùng khăn quàng cổ che mặt nhưng ký ức về khuôn mặt đó của cô hãy còn mới mẻ, khiến Cố Kỳ Việt có thể dễ dàng nhớ lại dung mạo của cô xinh đẹp cỡ nào.
Anh còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2698454/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.