Cũng là vì Lưu Tư Viễn cứ cắn chặt Cố Kỳ Việt không buông nên gần đây mới ba lần bảy lượt anh “ở” đồn công an rồi coi nơi này là nhà mình, có đôi khi còn sai khiến hắn ta đi mua cơm...
Nghĩ tới đây cảnh sát Chu lập tức ngừng suy nghĩ, phải nhanh chóng tiễn vị đại gia này đi!
Mà sau khi nghe Cố Kỳ Việt không sao, Vương Thải Hà mới yên lòng, lập tức vội vàng nói vất vả rồi với cảnh sát Chu, cảnh sát Chu lắc đầu, lúc này mới nhìn thấy Thẩm Triều Triều đang trốn ở phía sau Vương Thải Hà.
Đối với hành vi vẫn luôn che khuất khuôn mặt hoàn toàn của Thẩm Triều Triều, cảnh sát Chu đã khắc sâu trong trí nhớ, ngẫm lại quan hệ vợ chồng giữa Thẩm Triều Triều và Cố Kỳ Việt, hắn ta không khỏi cười nói: “Đồng chí Thẩm Triều Triều cũng tới rồi, nếu cô và Cố Kỳ Việt đã kết hôn, sau này hãy trông coi cậu ấy nhiều hơn một chút, đừng để cậu ấy gây chuyện nữa.”
Nghe thấy người khác nhắc tới chuyện hai người kết hôn, Thẩm Triều Triều đang căng thẳng lại có chút thẹn thùng.
Hai tay đeo găng tay mỏng níu lấy góc áo, cô “Vâng” một tiếng nho nhỏ, kết quả chưa đợi cảnh sát Chu kịp nói thêm gì thì Cố Kỳ Việt vẫn đang nằm giả c.h.ế.t đột nhiên sống lại.
Chỉ thấy anh lập tức xoay người ngồi dậy, bực bội giơ tay vuốt tóc trên trán ra sau đầu.
Đồng thời anh nhìn chằm chằm cảnh sát Chu, không khách khí nói: “Lão Chu, nếu đã không còn chuyện gì của tôi nữa thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2698455/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.