Anh có hơi tức giận.
Kiếp trước anh thật sự thiếu nợ Thẩm Triều Triều mà!
Cho nên bây giờ cô mới đến để trả nợ.
“Ngồi xổm ở đây làm gì, đứng lên, tôi đưa cô về nhà.”
Cố Kỳ Việt bước nhanh đến trước mặt Thẩm Triều Triều, lúc anh lên tiếng, Thẩm Triều Triều kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn thấy thì đúng thật là Cố Kỳ Việt, thế là tâm trạng vốn có chút khổ sở của cô xảy ra thay đổi rất nhỏ.
Thẩm Triều Triều không nghe lời đứng dậy rời đi, mà là rầu rĩ nói: “Em không đi với anh đâu.”
Cô cũng biết giận đấy nhé.
Tuy Thẩm Triều Triều muốn đối xử thật tốt với cuộc hôn nhân cưỡng cầu này, nhưng cũng không phải cứ một mực lấy lòng, cái cô muốn chính là tình cảm của hai người hòa hợp chứ không phải là đòi hỏi hèn mọn.
Nếu cứ thế này, còn không bằng ly hôn cho khỏe mình.
Mà khi nhìn thấy Thẩm Triều Triều tức giận, Cố Kỳ Việt lại không biết phải làm sao, anh cúi đầu nhìn Thẩm Triều Triều đang ngồi xổm một cách đáng thương cứ như bị toàn thế giới vứt bỏ, làm cho anh không khỏi muốn quay về vài phút trước, tự tát mình một bạt tai.
Cho anh tùy hứng này!
Dù sao anh cũng không thể thật sự nhẫn tâm mặc kệ, thôi thì cứ trực tiếp đưa cô về nhà, vậy là sẽ không có chuyện gì xảy ra!
Lại ngẫm lại nguyên nhân Thẩm Triều Triều tới đồn công an cũng là bởi vì anh, cô sợ người khác như vậy, nếu quả thật ném cô ở đây thì quá mất lương tâm... Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2698456/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.