Rõ ràng anh là ác bá người người e ngại nhưng hiện giờ lại cảm thấy mình như bị người ta đùa giỡn.
Đang lúc Cố Kỳ Việt sắp thẹn quá hóa giận thì chưa kịp đợi đến lúc anh nói chuyện với Thẩm Triều Triều, cảnh sát Chu đã không mời mà tới, nở nụ cười xán lạn, trực tiếp giơ tay vỗ vai Cố Kỳ Việt.
Đồng thời hắn ta tán thưởng: “Tôi đã biết ngay thằng nhóc cậu không tầm thường mà, quả nhiên là tôi đoán đúng! Mấy ngày nay luôn có người đến báo án, nói trong nhà mình có người mất tích.”
Cảnh sát Chu thật sự rất vui vẻ, nếu như không nhờ có Cố Kỳ Việt bắt được người thì sẽ có biết bao nhiêu gia đình vì mất người thân mà lâm vào đau khổ chứ!
Tuy hiện giờ vẫn chưa điều tra sâu, chưa thể xác định được nghi phạm chính là mấy người này, nhưng nhân chứng xác nhận đã là tám chín phần mười.
Mà bả vai của Cố Kỳ Việt bị vỗ đau nhức, anh nhannh chóng cầm lấy bàn tay kích động của cảnh sát Chu: “Dừng dừng dừng lão Chu, chú nhìn kỹ tôi xem, tôi chính là người bị thương!”
Để đưa những người như lão Hùng đến đồn công an, vết thương ở cánh tay Cố Kỳ Việt kéo dài đến tận bây giờ.
Cũng vì anh là người rất có thể nhịn đau, nếu đổi thành người khác thì đã sớm đau đến độ lăn lộn trên mặt đất.
“Bị thương nghiêm trọng vậy? Còn không mau đến bệnh viện!”
Sau khi cơn hưng phấn lui đi, cảnh sát Chu nhìn thấy sắc mặt Cố Kỳ Việt quả thật không còn hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2698467/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.