Sau khi rời khỏi đồn công an, bởi vì Thẩm Triều Triều kiên trì nên Cố Kỳ Việt vốn muốn tự mình xử lý vết thương không thể không đến bệnh viện một chuyến, để bác sĩ kiểm tra vết thương và chữa trị.
Hai người ăn ý không đến bệnh viện của Diệp Phương, đợi đến khi bác sĩ khâu lại vết thương và kê đơn thuốc xong xuôi, lúc này đã là hai giờ chiều, Cố Kỳ Việt mặc áo sơ mi mới mua từ cửa hàng bách hóa, bỏ ống tay áo xuống để có thể che đi vết thương.
Áo sơ mi màu trắng bán ở trung tâm thương mại rất bình thường, nhưng mặc trên người Cố Kỳ Việt vai rộng eo nhỏ lại lập tức làm nổi bật dáng áo.
Đi trên đường cái cũng hấp dẫn không ít ánh mắt, khiến Cố Kỳ thấy phiền không chịu được.
Thân phận ác bá của anh trước kia khiến người ta sợ hãi không dám nhìn nhiều, mà bây giờ lại anh mặc áo sơ mi trắng vô cùng thu hút ánh nhìn.
Thấy lại có bóng người nhìn qua như xem khỉ, Cố Kỳ Việt cắn răng, sau đó nắm lấy cánh tay Thẩm Triều Triều rồi trực tiếp kéo cô chạy bộ về nhà.
“Cố Kỳ Việt, vết thương của anh...”
“Không sao, không c.h.ế.t được.”
DTV
Giọng của Thẩm Triều Triều biến mất trong tiếng gió, thể chất của cô không kém, hơn nữa Cố Kỳ Việt cũng không chạy rất nhanh, mà là đi tới với tốc độ đều đặn để Thẩm Triều Triều cũng có thể theo kịp.
Mà trong lúc cô chạy bộ thoải mái, cảm giác sợ hãi khi trải qua nguy hiểm lúc trước cũng hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2698468/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.