Còn đi làm cái gì nữa, cháu trai lớn và cháu dâu của bà ấy bị người ta bắt nạt, phải trút giận giúp cháu.
Về phần muốn trút giận như thế nào...
“Triều Triều, con ở nhà nhé, chúng ta sẽ quay lại nhanh thôi.”
Sau khi hai vợ chồng Cố Hằng trở về, nghe chuyện Lưu Tư Viễn đã làm cũng tức giận không thôi, lúc này bọn họ đang áy náy vì chuyện mà Cố Kỳ Việt gặp phải khi còn nhỏ, hiện giờ đã có cơ hội biểu hiện nên ngay cả quản đốc Cố Hằng chú ý quy củ cũng không đưa ra dị nghị gì.
Vì thế, đoàn người nhà họ Cố do Vương Thải Hà dẫn đầu quyết định đến thẳng nhà họ Lưu “đòi một lời giải thích”, Thẩm Triều Triều ở lại trông nhà.
Đối với việc này, Thẩm Triều Triều vô cùng nghe lời, cô quả thật không thích hợp đi.
Đến lúc đó có khi cơn khủng hoảng của cô sẽ gây cản trở, ảnh hưởng đến sức chiến đấu của nhà họ Cố...
Chẳng qua Cố Kỳ Việt bị thương cũng qua đó làm gì?
Khi Thẩm Triều Triều khó hiểu nhìn về phía Cố Kỳ Việt, thấy anh đang đắc ý nhíu mày, trên mặt lộ ra biểu cảm “Mày cứ chờ xem đi”, vừa nhìn đã biết là đang âm thầm lên kế hoạch gì đó.
Thẩm Triều Triều không đoán được nên chỉ có thể chờ đợi, mà người nhà họ Cố đi nhanh, trở về cũng nhanh.
Khác với lúc đi trong phẫn nộ, trên mặt bọn họ lúc trở về mang theo nụ cười, Vương Thải Hà càng đắc ý nói: “Đừng thấy mẹ lớn tuổi, lúc còn trẻ cũng là người ghê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2698469/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.