“Thằng nhóc thối Cố Kỳ Việt này gần đây bận rộn cái gì vậy, không ngày nào chịu ở nhà, Triều Triều, con cũng đừng nuông chiều nó, nên phạt thì phải phạt.”
Xế chiều hôm nay, Vương Thải Hà và Thẩm Triều Triều ngồi trong phòng khách xem tivi, đồng thời trò chuyện, khi nghe thấy bà ấy bảo cô phạt Cố Kỳ Việt, Thẩm Triều Triều không khỏi cong mắt cười, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, nói đỡ cho anh: “Bà nội, Cố Kỳ Việt không có ở đây là con có thể ở bên bà nhiều hơn, như vậy chẳng lẽ không tốt sao?”
Thời gian cô ở lại nhà họ Cố không ngắn nên cũng quen thuộc hơn nhiều, Thẩm Triều Triều nói chuyện lắp bắp cũng được cải thiện, bây giờ đã có thể nói hết một câu hoàn chỉnh!
So sánh với tiểu viện yên tĩnh sau khi ba hi sinh vì nhiệm vụ, cuộc sống nhàn nhã ở nhà họ Cố giống như đang nằm mơ.
Tuy Thẩm Triều Triều sợ tiếp xúc với người khác, nhưng tính tình cô cũng không phải quái gở.
Chỉ là khi còn nhỏ gặp phải bọn lừa bán nên mới để lại bóng ma tâm lý trong lòng cô mà thôi.
Từ đó về sau cô không muốn tiếp xúc với người lạ nữa.
Cô như dùng cành cây vẽ một vòng tròn trên mặt đất, ngăn cách với thế giới nguy hiểm bên ngoài vòng, một mình cô yên tĩnh đứng trong vòng tròn, nhưng khi những người khác bước vào vòng tròn thông qua bài kiểm tra thì sẽ được nghênh đón sự tiếp đón nhiệt tình của Thẩm Triều Triều.
DTV
Nghe Thẩm Triều Triều nói câu này là cơn oán giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2698472/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.