Vương Thải Hà nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên nhớ tới chuyện Cố Hằng nói buổi sáng khiến bà ấy “ôi chao” vỗ đùi một tiếng.
Chuyện này không thể kéo dài.
Tuy không ai dám trắng trợn tham ô vị trí công tác nhưng vẫn sẽ tuyển công nhân tạm thời vào vị trí trống, người trong xưởng có không ít quan hệ, những người có con cái sắp xuống nông thôn thì lại càng sẵn sàng chi tiền hơn, bởi vậy nếu kéo dài lâu, muốn quay về công việc này cũng sẽ trở nên khó khăn.
Mặc dù với trạng thái của Thẩm Triều Triều không thể đến nhà máy làm việc, nhưng công việc mà ba cô để lại không thể bị lãng phí.
Toàn bộ phải xem xem Thẩm Triều Triều muốn xử lý như thế nào.
Mà khi nghe Vương Thải Hà nói ra ba chữ xưởng máy móc, Thẩm Triều Triều vốn nghĩ đến Cố Kỳ Việt nhanh chóng hoàn hồn, cứ như đụng phải công tắc đã hỏng nào đó khiến thân thể cô theo đó trở nên cứng ngắc, mặt mày hiện lên vẻ sợ hãi.
Sau khi gả vào nhà họ Cố, Thẩm Triều Triều rất ít khi nhớ tới cảnh tượng ký ức đột nhiên hiện lên trong đầu về cuộc sống tương lai ác mộng của cô.
Vốn tưởng rằng cô sẽ không bối rối vì nó nữa.
Dù sao cô cũng đã tự cứu mình thành công, sẽ không giẫm lại vào vết xe đổ... Quản đốc xưởng máy móc Vương Kiến Thiết không còn dám dây dưa với cô nữa.
Mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt.
Nhưng hiện giờ, Thẩm Triều Triều biết là cô đã quá ngây thơ, tuy cô vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2698473/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.