Nhìn khuôn mặt trắng nõn của Thẩm Triều Triều hiện lên mấy vết đỏ, Cố Kỳ Việt không khỏi xoa tay, trong lòng thầm nghĩ anh cũng không dùng bao nhiêu sức cả, thật sự da cô rất mềm mại.
Lần sau anh sẽ chú ý hơn.
Chờ chút, sao lại có lần sau!!!
Cố Kỳ Việt đột nhiên hoàn hồn, anh khó chịu mím môi, cảm thấy Thẩm Triều Triều như yêu tinh có thể làm suy nghĩ của anh d.a.o động dễ như trở bàn tay, nếu cứ tiếp tục nữa thì chẳng phải là cô sẽ thật sự đạt được ý đồ sao!
Không được.
Phải giữ khoảng cách.
“Cố Kỳ Việt, gần đây anh bận rộn gì thế? Em có hơi nhớ anh.”
“...”
Cố Kỳ Việt cảm thấy nóng bèn giơ tay quạt gió bên mặt, đồng thời trừng mắt nhìn Thẩm Triều đang cười ngọt ngào: “Nói chuyện đàng hoàng, đừng làm nũng!”
Coi như là anh đã nhìn ra, mỗi khi Thẩm Triều Triều biểu đạt với anh đều sẽ luôn thẳng thắn, căn bản không có bất kỳ rụt rè nào.
Khiến người ta chống đỡ không nổi.
Về chuyện bận rộn gần đây của Cố Kỳ Việt, anh cũng không có ý giấu giếm, nếu Thẩm Triều Triều đã hỏi thì anh cũng nói thẳng: “Từ một số con đường tôi biết được quản đốc xưởng máy móc không phải thứ gì tốt lành, gần đây đang bận thu thập chứng cứ phạm tội của gã.”
Lúc nói chuyện, Cố Kỳ Việt liếc nhìn Thẩm Triều Triều, khóe miệng đang cười của cô nhanh chóng hạ xuống.
Trong mắt cô mang theo vẻ hoảng hốt sợ hãi, nôn nóng bất an, giơ tay túm lấy góc áo.
DTV
Nhưng Thẩm Triêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2698476/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.