Mà Thẩm Triều Triều lại không thèm quan tâm đến gò má bị lau đỏ, cô giơ tay nắm lấy tay Cố Kỳ Việt, rõ ràng đang cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn: “Cố Kỳ Việt, cảm ơn anh, em rất vui!”
Thẩm Triều Triều như vậy khiến người ta cảm thấy rất khó chịu, Cố Kỳ Việt im lặng.
Anh không có mặt mũi nói ra nguyên nhân thật sự của việc mình điều tra Vương Kiến Thiết.
So với suy đoán của anh, hiển nhiên là Thẩm Triều Triều sợ Vương Kiến Thiết hơn, tên khốn kiếp c.h.ế.t tiệt này!
Ba của Thẩm Triều Triều c.h.ế.t vì cứu giúp tài liệu quan trọng của xưởng máy móc, kết quả tên quản đốc Vương Kiến Thiết này lại nhân cơ hội có ý đồ gây rối Thẩm Triều Triều, một đạp ở đồn công an lúc trước vẫn còn nhẹ lắm.
Anh nên đạp c.h.ế.t tên súc sinh này.
Chẳng qua hiện giờ quan trọng nhất là làm cho Thẩm Triều Triều đừng khóc nữa, cô khóc đến nỗi anh cũng thấy khó chịu: “Nếu vui thì đừng khóc nữa, nên cười mới đúng, nhất định phải khiến tên Vương Kiến Thiết kia trả giá đắt.”
Cố Kỳ Việt an ủi cứng đơ, xem ra là anh chưa từng làm chuyện này.
DTV
Sự thật quả đúng là vậy, Cố Kỳ Việt đã trải qua giáo dục sắt đá chảy m.á.u không rơi lệ từ khi còn nhỏ, mà lúc ở quân khu, xung quanh cũng không có người mềm yếu, dù là tập thể huấn luyện bị thương đầu rơi m.á.u chảy hoặc là gãy tay gãy chân thì vẫn cứng rắn cắn răng tiếp tục luyện tập.
Từng người từng người đều là trai tráng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2698477/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.