Nhìn thấy Thẩm Triều Triều cố chấp chuẩn bị đi theo vào, Cố Kỳ Việt cũng không ngăn cản. Trong khoảng thời gian này anh theo dõi Vương Kiến Thiết biết được trong nhà gã không có ai khác, mà đang trong thời gian làm việc, gã cũng sẽ không đột nhiên trở về tập kích.
Bởi vậy Thẩm Triều Triều vào cùng anh cũng sẽ không sao, anh chỉ lo lắng cô cảm thấy như vậy là không tốt.
Dù sao vừa nhìn Thẩm Triều Triều đã biết cô là một đứa trẻ ngoan tuân thủ kỷ luật.
“Chờ tôi.”
Sau khi Cố Kỳ Việt dứt lời, anh nhẹ nhàng nhanh chóng vượt qua bức tường cao lớn, anh trèo qua ngay lập tức khiến Thẩm Triều Triều kinh ngạc há miệng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ!
Cô giẫm lên ghế cũng không với tới được đầu tường.
Trước kia nghe nói Cố Kỳ Việt đánh nhau rất ghê gớm, giờ phút này cô mới chính thức được nhìn thấy.
Mà sau khi Cố Kỳ Việt vượt qua bức tường, anh lớn gan mở cửa viện nhà họ Vương ra, sau đó mỉm cười nhướn mày giơ tay vẫy vẫy Thẩm Triều Triều, bảo cô chạy tới.
Ánh mắt Thẩm Triều Triều sáng lấp lánh, cảm giác làm chuyện xấu thật mới lạ.
Động tác vừa mới trèo tường của Cố Kỳ Việt như một con mèo leo trèo không phát ra tiếng động, bởi vậy hàng xóm xung quanh cũng không nghe được tiếng vang, không biết đã có người xông vào trong nhà Vương Kiến Thiết.
Đối với loại chuyện “xét nhà” này, Cố Kỳ Việt tương đối quen thuộc.
DTV
Anh dẫn Thẩm Triều Triều đi tới thư phòng của Vương Kiến Thiết, không vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2698484/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.