Cô không biết Vương Kiến Thiết đã giấu thư ở chỗ nào mà một chút dấu vết cũng không có.
Mắt thấy hi vọng ở ngay phía trước nhưng cô lại chậm chạp không bước đến được khiến Thẩm Triều Triều bắt đầu bực bội, ngón tay cô dùng sức níu lấy góc áo, hô hấp trở nên dồn dập.
Nỗi sợ hãi và oán hận vẫn chôn giấu trong lòng cô cũng theo đó bộc phát dễ dàng, không thể ổn định lại được, trừ phi thật sự tìm được chứng cứ liên quan.
“Thẩm Triều Triều, mau tới đây xem tôi phát hiện cái gì này!”
Đang lúc Thẩm Triều Triều khó chịu, giọng của Cố Kỳ Việt đột nhiên vang lên.
Tựa như xốc mây đen cuồn cuộn sắp kéo đến lên, để ánh mặt trời theo đó rọi xuống một chùm sáng vừa vặn ngay dưới đỉnh đầu của Thẩm Triều Triều, xua tan đi cảm xúc tiêu cực.
Đợi đến khi Thẩm Triều Triều bước dồn dập tới gần, Cố Kỳ Việt mới giơ tờ giấy trong tay lên.
Có vết đốt rõ ràng, tờ giấy biến thành màu đen giòn rụm, còn có lỗ thủng bị lửa đốt qua.
Thẩm Triều Triều nhìn thấy vậy, nét mặt vui sướng dần dần trở nên mất mát, ký ức về cuộc đời ác mộng mà cô từng chứng kiến
là chính xác, nhưng cô không ngờ rằng Vương Kiến Thiết lại thực sự đốt thư.
Mà khi nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của Thẩm Triều Triều, Cố Kỳ Việt vội vàng đưa tờ giấy qua, đồng thời mở miệng nói: “Trên này có một cái tên!”
Lại có manh mối mới!
Vương Kiến Thiết này quả thật không dễ đối phó.
Chỉ vì lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2698485/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.