Cửa xe đã mở ra, người bên trong nhìn qua.
Từng ánh mắt như hóa thành thực chất quét đến làm tay chân Thẩm Triều Triều lại bắt đầu run rẩy.
Nhưng cô vừa mới xuất hiện dấu hiệu khủng hoảng bất an, Cố Kỳ Việt ở bên cạnh đột nhiên chủ động, sải bước đôi chân dài, lần này đổi thành anh kéo Thẩm Triều Triều lên xe.
Nhìn tấm lưng cao lớn rộng rãi phía trước, che chắn cô hoàn toàn.
“Đi đâu?”
“Đường Bảo Vệ, thành phố Nam.”
Đi qua cửa xe “kẽo kẹt” một tiếng mở ra, người bán vé ngồi ở ghế trước, thành thạo hỏi muốn đi đâu. Đợi đến khi Cố Kỳ Việt nói xong, chị ta lập tức xé xuống một tấm vé xe: “Đi qua mười trạm, giá vé một hào ba xu.”
“Lấy hai vé.”
Sau khi mua vé xong, trong sự thúc giục của nhân viên bán vé, xe càng trở nên chật chội.
Lần này Cố Kỳ Việt và Thẩm Triều Triều cũng phải chen chúc trong đó.
Cố Kỳ Việt cao lớn đứng vững, người xung quanh vốn dĩ không dám chen qua.
Nhìn dáng vẻ bất cần đời kia cũng không phải người đứng đắn gì.
Ngược lại Thẩm Triều Triều đứng bên cạnh Cố Kỳ Việt lại trở thành quả hồng mềm, bị đám người xô đẩy, giống như hoa cỏ đang đứng trong cuồng phong mưa rào, run rẩy đáng thương nhưng không cách nào tránh khỏi cánh hoa lá cỏ bị thổi bay ướt đẫm.
Nhưng Thẩm Triều Triều lại không dám nói lời nào vào lúc này, cô chỉ có thể rụt vai lại để giảm bớt tiếp xúc với người khác khiến Cố Kỳ Việt càng nhìn càng nhíu mày, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2698496/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.