Nghe Cố Kỳ Việt dặn dò, cuối cùng Thẩm Triều Triều vẫn không nhịn được, cẩn thận hỏi ra suy nghĩ trong lòng, trong lòng hơi khẩn trương.
Cố Kỳ Việt nghe vậy thì rũ mi mắt nhìn xuống, chạm phải ánh mắt Thẩm Triều Triều.
Nhìn thấy vẻ khổ sở trong mắt cô, anh khẽ thở dài, đưa tay vỗ vai cô, không chút khách sáo nói: “Đúng là phiền phức, nhưng cũng có ích, hơn nữa nói về cứng đầu, em có thể hơn tôi sao?”
Nói về sự cứng đầu, thật sự không ai có thể vượt qua anh.
Sau đó nhìn thấy tâm trạng Thẩm Triều Triều vẫn uể oải, Cố Kỳ Việt suy nghĩ một chút, muốn quyết định giải quyết từ gốc rễ vấn đề, bèn mở miệng nói: “Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, làm việc phải có đầu có cuối, đây cũng là lý do tôi cố ý về nhà gọi em đi cùng.”
“Cố ý về nhà gọi em?”
Nghe được câu nói khiến người ta bất ngờ, Thẩm Triều Triều kinh ngạc chớp mắt. Sau khi suy nghĩ kỹ lại thì cô hiểu ra, ánh mắt nhìn Cố Kỳ Việt không chớp, cảm xúc ủ rũ bị xua tan hết, miệng không kiềm chế được mà nhếch lên.
Cố Kỳ Việt nhướng mày, sau đó đưa hai ngón tay lên, nắm cằm Thẩm Triều Triều đang đeo khẩu trang, xoay đầu cô sang chỗ khác.
Sau đó anh mới nói: “Nhìn tôi làm gì? Đừng suy nghĩ lung tung, tôi chỉ là người có trách nhiệm thôi.”
Thẩm Triều Triều giống như một chú cún con dễ dỗ dành, chỉ cần làm chút chuyện là có thể cảm động đến mức nước mắt lưng tròng khiến Cố Kỳ Việt phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2698497/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.