Nói đến đây, Cố Kỳ Việt dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Chuyện Vương Kiến Thiết đến nhà họ Cố trước khi bị bắt, những lời gã la hét trước cửa nhà đều đã bị truyền ra ngoài khiến một số kẻ cực đoan cho rằng nếu không bắt Vương Kiến Thiết thì xưởng máy móc sẽ không lâm vào tình cảnh như ngày hôm nay.”
Cố Kỳ Việt không hiểu nổi những kẻ đó đang nghĩ gì nữa. Cho dù không bắt Vương Kiến Thiết thì cái hố sâu mà gã đào ở xưởng máy móc sớm muộn gì cũng bị phát hiện, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi...
Chẳng lẽ chúng cho rằng chỉ bằng một mình Vương Kiến Thiết có thể che lấp được cuộc khủng hoảng của xưởng máy móc sao?
Thật ngu ngốc!
Gã chỉ muốn đổ hết tội lỗi lên đầu người khác, còn bản thân thì cao chạy xa bay, xưởng máy móc sẽ ra sao, gã đã kiếm được bộn tiền rồi, đâu cần quan tâm.
Có khi gã còn có thể dựa vào những mối quan hệ có được trong mấy năm qua để tiến xa hơn.
Sau đó, lo lắng Thẩm Triều Triều không hiểu ý mình, Cố Kỳ Việt nói thẳng: “Những người đó có thể sẽ tìm em gây phiền phức.”
Lý do khiến Cố Kỳ Việt không nói cho Thẩm Triều Triều biết ngay khi nghe được tin này là vì anh sợ cô sợ hãi, hơn nữa bây giờ cũng chỉ là lời oán trách, đồn đại, chưa có động tĩnh gì thêm.
Không cần thiết phải nói ra khiến cô lo lắng.
Nhưng bây giờ Thẩm Triều Triều nhất quyết muốn rời khỏi nhà họ Cố, vậy thì chắc chắn cô phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2698530/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.