Rời khỏi nhà họ Cố, mặc dù lúc này là giờ tan tầm, trên đường có rất đông người qua lại nhưng Thẩm Triều Triều không còn cảm thấy sợ hãi, bất an như trước nữa. Có lẽ việc chuyển hướng sự chú ý có thể xoa dịu nỗi sợ hãi một cách hiệu quả.
Cũng giống như lúc này. Tốc độ phai nhạt của thiện cảm rất nhanh nhưng những dấu vết nó để lại thì rất khó xóa bỏ, Thẩm Triều Triều cảm thấy bản thân thật vô dụng, trong lòng cô dâng lên một nỗi chua xót khó tả, giống như đang nếm phải vị đắng của quả quất.
Chính vì vậy việc rời khỏi nhà họ Cố là một quyết định đúng đắn. Rời xa nguồn cơn khiến cô đau khổ.
Cũng giống như việc Thẩm Triều Triều đột ngột gả vào nhà họ Cố. Giờ đây cô cũng đột ngột quay trở về.
Sau khi mở cánh cửa đã lâu không động đến, tiếng “cọt kẹt” vang lên, khung cảnh quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể hình dung ra lại hiện lên trước mắt.
Tâm trạng Thẩm Triều Triều tốt hơn rất nhiều, cô bước nhanh vào trong sân. Khác với khu vườn rộng lớn trước sau của nhà họ Cố, nhà họ Thẩm chỉ có một khoảng sân nhỏ trước nhà, ngoài một cái cây, góc sân trồng một vài luống rau đã héo úa. Chỉ cần một cái liếc mắt đã có thể bao quát hết thảy nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác an toàn.
Không cho phép bản thân chìm đắm trong nỗi buồn, sau khi về đến nhà, Thẩm Triều Triều bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, sau khi lau dọn xong xuôi, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2698531/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.