Không biết tình hình cụ thể của hai người, trong lòng chị Đại Lâm tràn đầy lo lắng, nhưng mà chưa kịp để chị đi một chuyến đến nhà họ Cố, một đám người đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà họ Thẩm.
Sắc mặt bọn họ đỏ bừng giận dữ, tay cầm đá ném về phía cửa sân, khiến cánh cửa gỗ phát ra tiếng vang lớn.
Bọn họ đồng thời lớn tiếng chửi bới: “Thẩm Triều Triều, đồ sao chổi nhà mày hại c.h.ế.t cha mẹ mày chưa đủ, bây giờ còn muốn hại chúng tao, sao mày không đi c.h.ế.t đi!”
“Lăn ra đây!”
“Sao chổi c.h.ế.t đi!”
Sau khi đập cửa, có kẻ còn dùng sức ném đá vào trong sân, đập vỡ cả ngói nhà, tiếng vang lớn khiến Thẩm Triều Triều trốn trong nhà vô thức run lên, sắc mặt cô tái nhợt nhưng vẫn cắn chặt môi.
Ngay cả khi bị cắn đến chảy m.á.u cũng không nhận ra, cô chỉ tin chắc rằng bản thân không hề làm sai. Khối u ác tính Vương Kiến Thiết chắc chắn phải loại bỏ.
Lúc trước khi rời khỏi nhà họ Cố, nghe được lời nhắc nhở của Cố Kỳ Việt, Thẩm Triều Triều cũng từng tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì nhưng lại không ngờ mọi người lại cực đoan đến vậy.
Những lời lẽ chói tai khó nghe không ngừng vang lên, âm thanh chấn động cả con ngõ Điềm Thủy.
Thẩm Triều Triều không bịt tai lại, mặc cho những lời lẽ cay độc kia lọt vào tai, đôi mắt cô ngấn lệ, khóe mắt đỏ ửng tiết lộ sự ấm ức trong lòng.
Cô không sai!
Cho dù bọn họ có đập nát căn nhà này, cô vẫn không sai!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2698534/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.