Chỉ chút bản lĩnh ấy, cũng dám đến đây giương oai? Thật là không chịu đánh được mà.
Tiếng động Thẩm Triều Triều mở cửa không nhỏ, đương nhiên Cố Kỳ Việt cũng nghe được.
Là một người luôn hành động theo cảm xúc, anh lại bắt đầu do dự, không biết nên nói gì với cô lúc này, bàn tay vừa mới đánh người vô thức nắm chặt, lòng bàn tay anh bất giác ươn ướt mồ hôi.
Kể từ ngày hôm đó nhìn thấy số tiền Thẩm Triều Triều để lại trước cửa, trong lòng Cố Kỳ Việt dâng lên cảm giác day dứt, anh mấy đêm trằn trọc khó ngủ.
Tuy hành động ép anh kết hôn của Thẩm Triều Triều không thể coi là quang minh chính đại gì nhưng không thể phủ nhận cô là một cô gái tốt, nấu ăn ngon, lại biết may vá thêu thùa, phẩm hạnh đoan chính, không bao giờ lợi dụng của người khác. Còn anh lại đối xử với cô quá mức tuyệt tình, tự tay dập tắt đi ngọn lửa vừa mới nhen nhóm trong lòng cô.
Nếu như thời gian có thể quay trở lại, anh chắc chắn sẽ không giấu giếm cô, sẽ nói rõ ràng lý do anh đối phó với Vương Kiến Thiết, sẽ không để cô hiểu lầm mà cảm động...
Để rồi khi hạnh phúc nhất lại phát hiện ra sự thật tàn nhẫn, như bị người ta đ.â.m một nhát d.a.o sau lưng, để lại vết thương rỉ m.á.u không ngừng...
Nghĩ đến đây, cảm giác áy náy càng như thác lũ trào dâng, Cố Kỳ Việt cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đôi mắt hoa đào vốn sáng ngời cũng trở nên ảm đạm.
Anh muốn bù đắp lỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2698535/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.