Nhưng trong lòng anh lại cảm thấy nặng trĩu.
“Triều Triều à, em ăn cơm chưa, cô hai của chị đến chơi, mang theo rất nhiều đồ ăn đấy! Chị vừa làm một ít bánh nếp, em ra nếm thử xem sao.”
DTV
Sáng sớm, chị Đại Lâm nhiệt tình gõ cửa viện nhà họ Thẩm, đợi đến khi Thẩm Triều Triều vội vàng mở cửa, lập tức bị nhét nguyên một bát bánh nếp ngọt vào trong lòng, hương vị táo đỏ tỏa ra ngọt ngào.
Đầu năm nay thức ăn rất quý giá, càng đừng nói bát bánh ngọt này dùng không ít nguyên liệu, Thẩm Triều Triều vội vàng lắc đầu.
Cô sốt ruột nói: “Chị Đại Lâm, cái này rất quý, em không thể nhận...”
“Cái gì quý hay không quý chứ, lần trước may mắn có chồng em ra tay, nếu không đầu chị đã bị thương rồi, coi như chị cảm tạ, mau nhận đi cho chị!”
Nghe mấy chữ “chồng em”, Thẩm Triều Triều sững người, cô há to miệng muốn giải thích nhưng lại không biết nên nói như thế nào, cuối cùng chỉ có thể im lặng.
Nhưng mà cứ nhận như vậy là không được, Thẩm Triều Triều nhanh chóng nói: “Chị Đại Lâm, chị đợi em một chút.”
Nói xong Thẩm Triều Triều cầm bát trở về phòng, không quá lâu, cô vội vàng bước ra, suýt nữa thì ngã, chị Đại Lâm vội vàng khuyên: “Chậm một chút, chậm một chút, Triều Triều, chị ở đây chờ, không vội.”
Nghe chị Đại Lâm nói, Thẩm Triều Triều đeo khẩu trang ngại ngùng cười cười, đợi đến khi đứng trước mặt chị Đại Lâm, cô đưa vật cầm trong tay qua, đồng thời nói: “Chị Đại Lâm, đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2698541/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.