Nghe nói Cố Kỳ Việt vẫn luôn canh gác ở bên ngoài, Thẩm Triều Triều sững sờ, đến khi phản ứng lại, cô lập tức quay người nhìn về phía những cái cây gần đó. Tất cả đều um tùm cành lá, không thấy có người ẩn náu bên trong.
Thẩm Triều Triều cảm thấy chua xót trong lòng. Gần đây ngoại trừ thỉnh thoảng nghe thấy có người phát ra tiếng động ngắn ngủi bên ngoài cổng sân, những hành vi quá khích như ném đá trước đây đã không còn xuất hiện nữa. Cô còn tưởng là mọi người đã lấy lại lý trí.
DTV
Trên thực tế.... hóa ra là vì Cố Kỳ Việt!
Vì vậy việc cô nảy sinh cảm tình với Cố Kỳ Việt không phải là không có lý do, Cố Kỳ Việt thực sự là một người rất tốt rất tốt, nhưng cũng chính vì thế cô mới cần phải tránh xa anh.
Nhân lúc bây giờ chưa lún sâu vào vũng lầy, vẫn có thể nhấc chân rời đi, không để bản thân vì tình cảm mà đánh mất chính mình.
Dáng vẻ kháng cự của Thẩm Triều Triều rất rõ ràng, dù đeo khẩu trang cũng có thể nhìn thấy vài phần. Trong lòng chị Đại Lâm thót lên một cái, không biết mình có lòng nhưng lại làm hỏng chuyện không?
Ôi chao!
Thế này thì tệ quá.
Sau đó, khi tiễn chị Đại Lâm đang bối rối lo lắng ra về, Thẩm Triều Triều không tiếp tục ở lại trong sân nữa mà trở về phòng, lại bắt đầu những ngày đóng cửa không ra ngoài.
Liên tiếp mấy ngày đều như vậy khiến Cố Kỳ Việt phát hiện ra điều bất thường. Với đầu óc linh hoạt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2698542/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.