Khi nghe thấy ba chữ “Cố Kỳ Việt”, anh cứng đờ không thể cử động nhưng tiếng tim đập lại mạnh mẽ như muốn nhảy ra khỏi n.g.ự.c vậy.
Rõ ràng bị mưa to tạt vào nhưng anh lại không cảm thấy lạnh, ngược lại m.á.u trong người như nóng lên.
Đợi đến khi hơi dịu đi một chút, Cố Kỳ Việt lập tức lên tiếng: “Tôi ở đây, bây giờ xuống đây.”
Cố Kỳ Việt đã tỉnh táo lại, anh giơ tay ôm lấy ngực, gương mặt có vẻ ngây ngô, mang theo một chút bất an không rõ nguyên do, khiến anh khi trèo xuống, một phút không chú ý suýt nữa thì rơi xuống.
May anh kịp thời nắm được cành cây, nhưng sau khi cọ xát trên vỏ cây, không thể tránh khỏi bị trầy da. Má trái có thêm vài vết thương. May là sau đó đã xuống đất an toàn.
Lúc này, Thẩm Triều Triều đã che ô đi đến gần, nhưng trong tình huống mưa to như vậy, việc che ô cũng không có tác dụng gì nhiều.
Giống như bây giờ, dù Thẩm Triều Triều che ô nhưng nước mưa thổi xiên vẫn làm ướt người cô như chuột lột.
Mái tóc dài không buộc lại bị ướt thành từng lọn, dính sát vào mặt, vốn là dáng vẻ chật vật nhưng dưới gương mặt quá xinh đẹp của Thẩm Triều Triều, ngược lại mang một vẻ đẹp kỳ dị.
Như thể yêu quái biến thành người vậy.
Chỉ là e rằng không có yêu quái nào có thể ngốc như cô. Cố Kỳ Việt không kìm được tiến lên vài bước, giơ tay lau mặt cho cô, gạt đi những giọt nước mưa đang nhỏ giọt, vừa định mở miệng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2698543/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.