Mà khi Cố Kỳ Việt nghe thấy câu hỏi của anh Cường, anh ngẩn người, trên khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, quầng thâm mắt do thức trắng đêm càng thêm rõ rệt, đợi đến khi hoàn hồn, anh lập tức nhếch mép cười một cách bất cần đời.
Rồi thản nhiên đáp: “Nghĩ gì thế, so với việc nghiên cứu, tôi thấy đánh nhau vẫn thú vị hơn.”
Anh Cường im lặng nhìn Cố Kỳ Việt, rất muốn nói đã không muốn cười thì đừng có cười nữa.
Nhưng anh ta cũng hiểu, không nên hỏi quá nhiều, dù cho Cố Kỳ Việt có lý do gì, anh ta cũng không nên can thiệp quá sâu, chỉ đành chuyển chủ đề: “So với việc tìm kiếm những linh kiện kỳ lạ này, không bằng cậu nhận thêm mấy đơn hàng sửa chữa đi, dạo này tiệm tôi có rất nhiều khách hàng muốn sửa xe đấy.”
Đều là tiền cả đấy!
Anh Cường hận không thể trói Cố Kỳ Việt lại đây làm việc cho anh ta nửa năm trời.
Thế nhưng giấc mộng đẹp của anh đã nhanh chóng bị dập tắt vì Cố Kỳ Việt lập tức đáp: “Gần đây tôi không rảnh, bảo bọn họ tìm người khác đi!”
Gần đây anh bận rộn kiếm tiền là để khiến Thẩm Triều Triều đồng ý ly hôn, kết quả bây giờ thì hay rồi, tiền cũng chẳng có đất dụng võ.
Vậy còn sửa xe làm gì nữa!
DTV
“Đừng mà, với bản lĩnh của cậu, chưa đến một ngày là có thể giải quyết xong... Những người khác không có bản lĩnh như cậu, bọn họ đều là khách quen của tiệm rồi, chỉ tin tưởng vào tay nghề của cậu thôi, ai cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2698548/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.