Nói xong, Cố Kỳ Việt dứt khoát xoay người rời đi, để lại anh Cường không tài nào ngủ tiếp được, anh ta muốn tranh thủ chợp mắt một lúc cũng không xong, lại còn phải bận rộn vì chuyện của Cố Kỳ Việt. Có lẽ, số anh ta sinh ra đã khổ rồi.
Sau khi rời khỏi nhà anh Cường, Cố Kỳ Việt đi dạo một vòng quanh ngõ Điềm Thủy, thấy mọi việc vẫn bình thường anh mới yên tâm về nhà.
Sau khi tắm rửa qua loa xong, anh lại leo lên cái cây trước cổng nhà họ Thẩm. Cơn buồn ngủ ập đến khiến anh cảm thấy mệt mỏi rã rời, nằm lên nhánh cây to, Cố Kỳ Việt nhắm mắt nghỉ ngơi.
Gió thổi qua, xào xạc lay động những tán cây xung quanh, đáng tiếc bầu không khí yên tĩnh chẳng kéo dài được bao lâu, rất nhanh đã bị xua tan bởi những tiếng trò chuyện, tiếng nước chảy róc rách, kèm theo tiếng trẻ con khóc lóc ồn ào, giống như một bản nhạc hỗn độn vang lên. Có điều hơi thở của Cố Kỳ Việt vẫn đều đặn, không hề có dấu hiệu bị ảnh hưởng.
Cho đến khi...Không biết đã bao lâu trôi qua, tiếng ồn ào đã sớm tan biến hoàn toàn, Cố Kỳ Việt tỉnh dậy đưa tay xoa bụng đói, vừa định xuống cây ăn cơm thì thấy trên cành cây phía dưới có thêm một chiếc giỏ tre. Do treo lơ lửng nên bị gió thổi đung đưa.
Giờ đây trong ngõ Điềm Thủy có không ít người biết lâu nay anh vẫn ở trên cây, cũng không biết là ai đã mang đến...
Cố Kỳ Việt dựa vào thân thủ tốt, dù ở trên cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2698549/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.