Anh dừng lại một chút, giọng nói dần nhỏ đi, đặt chiếc giỏ rỗng ở cửa sân rồi xoay người rời đi, bước chân vừa kiên định vừa vội vàng.
Sau khi đến xưởng máy móc, Cố Kỳ Việt lặp lại thao tác lần trước, vẫn dễ dàng cạy được ổ khóa, che cửa sổ lại từ bên trong, không để lọt một chút ánh sáng nào. Lần này anh đã có kinh nghiệm, tốc độ tháo lắp trở nên nhanh hơn nhưng khi thay thế các linh kiện bị hỏng lại xảy ra một chút vấn đề nhỏ.
Khi lắp các linh kiện mới làm xong vào, có lẽ do có sự sai lệch rất nhỏ nên cần phải dùng rất nhiều sức mới có thể lắp vừa. Mà hai ngày trước, vết thương do cành cây cứa vào tay trái của Cố Kỳ Việt khá sâu, vừa mới kết vảy.
Giờ phút này, dù anh đã đeo găng tay nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc vết thương bị rách ra, m.á.u không ngừng chảy ra, rất nhanh đã thấm đẫm cả găng tay... Ngay cả linh kiện cũng bị dính máu, Cố Kỳ Việt không khỏi nhíu mày.
Anh dừng động tác, cởi găng tay ra xem vết thương, vẫn ổn. Sau đó anh lấy chiếc áo ngắn tay thay ra, xé thành từng mảnh vải rồi bình tĩnh dùng sức băng bó vết thương ở lòng bàn tay, để m.á.u chảy chậm lại một chút, không bị dây ra ngoài nữa. Chỉ còn vài bước nữa là hoàn thành. Tiếp tục sửa thôi!
Cố Kỳ Việt nín thở tập trung cao độ vào việc sửa chữa máy móc. Sau khi hoàn thành bước cuối cùng, anh còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cánh cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2698550/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.