Nhưng những lời này rõ ràng không thể nào khuyên nhủ được Cố Hằng. Vì vậy khi cảnh sát Chu dẫn hai người đến phòng thẩm vấn, Cố Hằng lập tức tiến lên cho Cố Kỳ Việt một cái tát.
Ông đỏ hoe đôi mắt trừng Cố Kỳ Việt, giọng nói đầy thất vọng: “Cố Kỳ Việt, đây là cách ba mẹ dạy dỗ con sao? Miệng lưỡi dối trá, đã làm sai thì phải thành thật khai báo, đừng có chối cãi nữa.”
Bị tát bất ngờ, sau khi đã định thần lại Cố Kỳ Việt ngẩng đầu lên. Bất chấp mùi m.á.u tanh trong miệng, lúc này anh vẫn có thể cười được, đôi mắt như mất đi ánh sáng, trở nên u ám, sau đó anh thản nhiên dựa người vào ghế, buông xuôi nói: “Vâng, con chính là kẻ dối trá khiến ba thất vọng rồi, vậy thì để con...”
“Không, không phải, Cố Kỳ Việt, anh không phải người như vậy, anh không hề nói dối!”
Cố Kỳ Việt còn chưa dứt lời, cửa phòng thẩm vấn đã bị người ta đẩy mạnh từ bên ngoài, Thẩm Triều Triều thở hổn hển chạy vào, do đến quá vội vàng nên cô thậm chí còn không đeo khẩu trang, sắc mặt trắng bệch như sắp ngất đến nơi.
Ngay cả giày trên chân cũng bị rớt mất một chiếc.
DTV
Cô với dáng vẻ khập khiễng tiến lại gần nhưng ngay sau đó đã bị cảnh sát Chu giơ tay ngăn lại.
Cố Kỳ Việt ngay lập tức thay đổi sắc mặt, anh lập tức ngồi thẳng người, hai tay bị còng vô thức nắm chặt.
Kể từ sau khi Cố Kỳ Việt gõ cửa sân rời đi, tối nay Thẩm Triều Triều vẫn luôn cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2698553/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.