Đặc biệt là cô đã chọn sự khởi đầu sai lầm - ép hôn, lại còn đào một con mương giữa hai người, sau khi xả nước thì rất khó vượt qua bên kia.
Nhưng Thẩm Triều Triều không hề hối hận, giữa việc sống sót và tình cảm, cô sẽ chọn sống sót.
Cô không muốn chết, cô muốn sống. Bây giờ cô chỉ là hơi tiếc nuối mà thôi, rất nhanh sẽ ổn thôi.
Cánh tay ôm đầu gối từ từ siết chặt, Thẩm Triều Triều cảm thấy đau mới buông ra, thời gian không còn sớm nữa, cho dù không ngủ được cũng phải ép mình nhắm mắt lại, nếu không đến sáng sẽ uể oải.
Nhưng khi Thẩm Triều Triều vừa nghĩ như vậy, cửa sân đột nhiên bị ai đó đập mạnh. Lúc Thẩm Triều Triều hốt hoảng cầm lấy cây gậy gỗ để cạnh cửa thì chưa kịp đẩy cửa phòng ra, ngoài cửa sân đã vang lên tiếng nói: “Thẩm Triều Triều, tôi là cảnh sát đồn công an phía bắc thành phố Giang Lâm, chồng cô là Cố Kỳ Việt xảy ra chuyện rồi.”
Nghe thấy mấy chữ Cố Kỳ Việt xảy ra chuyện, Thẩm Triều Triều sững sờ, suýt chút nữa thì không cầm nổi cây gậy gỗ trong tay.
Cô cắn chặt môi, cố gắng giữ bình tĩnh cho nhịp tim đang đập loạn xạ, xuất phát từ ý thức cảnh giác, cô không vì đối phương nói là cảnh sát mà tùy tiện mở cửa, ngược lại còn cầm gậy gỗ đi ra khỏi phòng.
Đi đến cửa sân, nhìn thấy ánh đèn pin le lói bên ngoài, Thẩm Triều Triều nắm chặt tay, giọng nói căng thẳng hỏi: “Làm sao để chứng minh anh là cảnh sát, giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2698554/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.