Tại sao anh phải lấy tương lai của mình ra để giúp cô giải quyết rắc rối? Chẳng phải là anh không thích cô sao? Nếu đã không thích thì tránh xa cô ra một chút đi! Tại sao cứ phải đến trêu chọc cô?
Càng nghĩ càng thấy khó chịu, Thẩm Triều Triều đưa tay lên đ.ấ.m vào n.g.ự.c mình, vẫn là cảm giác phiền muộn khiến cô không nhịn được nữa. Cô nhấc chân chạy, tốc độ càng lúc càng nhanh, ngay cả Vương Minh cũng bị bỏ lại phía sau.
Đợi đến khi Thẩm Triều Triều vội vã chạy đến đồn công an phía bắc thành phố Giang Lâm, đối diện với cảnh sát trực ban, cô nôn nóng nói tên Cố Kỳ Việt, sau khi biết anh đang ở phòng thẩm vấn số một thì lập tức chạy thẳng đến đó.
Chiếc giày bị mất dọc đường không biết đã rơi ở đâu, lòng bàn chân bị đá vụn cứa rách, vết thương chồng chất.
Thẩm Triều Triều cũng không rảnh để ý đến, sau đó có Vương Minh đi theo, là vợ của Cố Kỳ Việt nên cô không bị cản trở, rất nhanh đã nghe thấy tiếng tát tai vang dội từ trong phòng thẩm vấn, rồi lại nghe thấy Cố Kỳ Việt nói lời đó, cô lập tức đưa tay đẩy cửa ra ngăn cản.
Lúc này nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của Cố Kỳ Việt, trong lòng Thẩm Triều Triều dâng lên cảm giác chua xót.
“Thẩm Triều Triều, em đến đây làm gì? Đây là chỗ nào mà đến, mau về đi! Mẹ kiếp, ai gọi em đến đây, Chu Vạn Hưng, chú có chuyện gì thì cứ nói thẳng với tôi, tìm cô ấy làm gì! Nhanh đưa...”
Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2698555/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.