Chủ yếu là do Cố Hằng và Cố Kỳ Việt - hai ba con nhìn nhau, không biết nên nói gì, còn Diệp Phương thấy vậy bèn đưa túi xách cho Cố Kỳ Việt, chủ động nói: “Trong này là quần áo sạch, con tìm chỗ nào đó thay đi.”
Nhìn thấy quần áo sạch, Cố Kỳ Việt mừng rỡ trong lòng. Anh đã sớm muốn thay bộ quần áo nhăn nhúm này, nhưng trong khoảng thời gian bị giam giữ, ngoài việc được dùng nước để rửa mặt ra thì không được làm gì khác…
Cũng may là Cố Kỳ Việt thích sạch sẽ, anh đành dùng tạm vải vụn nhúng nước lau người, thêm nữa phòng thẩm vấn cũng khá mát mẻ nên anh cũng không đổ nhiều mồ hôi.
Nếu là người khác bị giam giữ thì chắc chắn đã sớm bốc mùi rồi!
DTV
Nghĩ tới đây, Cố Kỳ Việt cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, anh nhớ phía sau đồn cảnh sát có một cái giếng, lập tức quyết định sẽ nhanh chóng tắm rửa qua loa một chút.
Gặp người mình thích thì phải sạch sẽ một chút chứ!
Lúc này tâm trạng đang tốt, Cố Kỳ Việt cũng không còn ngại ngùng nữa, anh nhanh chóng nhận lấy túi xách, sau đó cười với Diệp Phương, cảm kích nói: “Mẹ, mẹ đúng là cứu tinh của con, con đang cần cái này! Con còn có việc, con đi trước. Còn đồng chí Cố Hằng, chuyện ba đánh con vẫn chưa xong đâu, mau nghĩ cách đền bù cho con đi!”
“…”
Nhìn bóng dáng Cố Kỳ Việt rời đi, Cố Hằng á khẩu một hồi, sau đó ông lắc đầu cười khổ.
Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, con trai còn rộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700327/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.