Lúc gọi điện thoại báo cho Cố Kỳ Việt biết tin anh bị bắt, cả nhà đều rối ren cả lên, Vương Thải Hà không cẩn thận bị ngã dẫn đến gãy xương.
Bây giờ bà ấy vẫn đang nằm viện!
Cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là gãy xương nhẹ, nằm viện chủ yếu là để kiểm tra tim... Mà cũng kiểm tra gần xong rồi, hai ngày nữa là có thể xuất viện.
Khoan đã, dạo này bận tối mắt tối mũi, hình như vẫn chưa nói cho Cố Kỳ Việt biết chuyện này...
Diệp Phương vừa mới nhớ ra thì Cố Kỳ Việt đã chạy đi mất dạng, khiến bà chỉ biết bất đắc dĩ thở dài, đành phải đợi lát nữa rồi nói sau.
Sau khi Cố Kỳ Việt chạy đến bên giếng, vì không muốn lãng phí thời gian, anh xách một thùng nước đầy, dùng sức dội từ trên xuống một lần, quần áo ướt sũng dính chặt vào người, khiến những đường nét cơ bắp cuồn cuộn hiện lên rõ ràng. Làn da khỏe mạnh dưới ánh nắng mặt trời như phát sáng.
Anh lắc lắc đầu, nghiêm túc như chú chó lớn đang rũ nước, sau đó đưa tay hất mái tóc ướt lên, để lộ vầng trán cao rộng, sống mũi cao thẳng.
Dù bây giờ là mùa hè nhưng nước giếng vẫn lạnh buốt, dội nước lạnh khiến đôi môi anh hơi trắng.
Nhưng Cố Kỳ Việt chẳng mảy may để tâm đến cái lạnh, bởi vì trong lòng anh đang nóng như lửa đốt. Cả người anh như sắp bốc cháy đến nơi.
Nghĩ đến Thẩm Triều Triều đang đợi mình ở bên ngoài, tinh thần anh lập tức phấn chấn hẳn lên, đôi mắt phượng híp lại vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700328/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.