Khi nói ra hai từ “không thích”, trong lòng Thẩm Triều Triều vẫn cảm thấy rất khó chịu.
Nhưng sau khi trải qua cơn khủng hoảng của xưởng máy móc lần này, cô nhận ra chỉ cần mọi người đều bình an vô sự là tốt rồi, những thứ khác đều có thể bỏ qua một bên.
Có lẽ sau này vẫn sẽ gặp phải những vấn đề khác nhưng cô không muốn liên lụy đến Cố Kỳ Việt nữa. Sai lầm của cuộc hôn nhân ép buộc này nên dừng lại ở đây.
Một người tốt như Cố Kỳ Việt nên được tự do bay lượn trên bầu trời rộng lớn chứ không phải bị cô dùng sợi dây trói buộc, trở thành cánh diều bị hạn chế, chỉ có thể bay lượn trong phạm vi không xa.
Điều này thật không công bằng.
Chi bằng hãy trả lại tự do cho anh!
Chỉ là dù sao đây cũng là người đầu tiên mà cô có thiện cảm, hai người lại cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, muốn buông bỏ sao có thể dễ dàng được, nhưng bây giờ cô chỉ có thể cố gắng chịu đựng mà thôi.
Khi Thẩm Triều Triều còn muốn nói tiếp thì Cố Kỳ Việt đã đưa tay lên che miệng cô lại.
Vẻ mặt anh hơi hung dữ, anh nói thẳng: “Em xin lỗi cái gì chứ, đều là lỗi của anh! Thẩm Triều Triều, anh hối hận rồi, chúng ta đừng ly hôn nữa.”
“Ưm ưm!”
Thấy Thẩm Triều Triều có vẻ như muốn nói gì đó, Cố Kỳ Việt đành buông tay ra.
Lấy lại được năng lực nói chuyện tự do, Thẩm Triều Triều ngơ ngác nhìn Cố Kỳ Việt, cô không lập tức lên tiếng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700329/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.