Lúc này trời xanh mây trắng, trong vườn cỏ cây xanh mướt điểm xuyết những bông hoa rực rỡ, đẹp như một bức tranh.
Hôm nay Thẩm Triều Triều mặc bộ đồ lao động nên cũng không sợ bị bẩn, cô ngồi xuống bên cạnh những bông hoa đang khoe sắc, hít hà hương thơm thoang thoảng, cảm thấy thật thoải mái, tự tại.
Thật vui vẻ!
Có điều giây phút yên bình đó không kéo dài được lâu thì đã bị phá vỡ.
Thẩm Triều Triều cố nhịn nhưng không nhịn được nữa, cô không thèm nhìn Cố Kỳ Việt đang vô tư ngồi xuống bên cạnh mà chỉ chăm chú nhìn những ngọn cỏ non xanh mướt, hai má phồng lên: “Cố Kỳ Việt, anh không đi chơi à? Gần đây lúc nào cũng thấy anh ở nhà vậy?”
Tuy ai cũng biết lòng dạ Tư Mã Chiêu của Cố Kỳ Việt nhưng lúc này Thẩm Triều Triều vẫn giả vờ như không biết. Nếu không sau khi nói toạc ra, anh sẽ được đằng chân lân đằng đầu.
Thực ra trong lòng Thẩm Triều Triều cũng hơi mềm lòng, hay là thử lại lần nữa? Dù sao anh cũng là người khiến cô có cảm tình, nếu rung động thêm lần nữa cũng là chuyện bình thường...
Chỉ là bây giờ Cố Kỳ Việt hơi bám người.
Chuyện đó cũng không thể nói là không tốt, Thẩm Triều Triều cũng không thích cô đơn, có người ở bên cạnh khiến cô cảm thấy rất vui. Giống như khoảng thời gian trước ở nhà một mình, ngay cả người để nói chuyện cũng không có.
Cho dù có thể làm chút chuyện bản thân thích, ví dụ như sáng tác vẽ tranh vân vân nhưng sau đó vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700339/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.