Mà trong câu nói này không đề cập đến sự tò mò của Thẩm Triều Triều đối với thế giới bên ngoài.
Tâm trạng con người rất phức tạp, giống như đối với Thẩm Triều Triều trước đây mà nói, thế giới bên ngoài đại diện cho sự bí ẩn và nguy hiểm, giống như một con quái vật khổng lồ đang há to miệng có thể nuốt chửng cô bất cứ lúc nào.
Nhưng sau khi trải qua không ít chuyện, cô thử dò xét bước ra một bước, lại phát hiện nó không hề đáng sợ như trong tưởng tượng, khiến lá gan của cô cũng lớn hơn không ít.
Có lẽ sớm muộn cũng có một ngày, cô sẽ không còn e ngại ánh mắt của người khác, có thể đường hoàng đứng trước mặt mọi người.
“Lúc trước khác bây giờ khác, về sau có cơ hội, anh dẫn em đi dạo chơi bên ngoài, có rất nhiều quán ăn nhỏ mở khuất trong ngõ, đồ ăn bán cũng rất ngon.”
Cố Kỳ Việt cười cười, tốc độ đan lát trong tay cực nhanh, một chú thỏ nhỏ vừa mới ra lò, trên đầu đội một chiếc mũ rơm, trông có vẻ quen mắt.
Lại kéo thêm vài đóa hoa dại nhỏ nhắn, quấn quanh chiếc mũ rơm của chú thỏ, ngay lập tức biến thành vòng hoa.
Sau khi làm xong bước này, Cố Kỳ Việt đưa tay nhét chú thỏ vào trong tay Thẩm Triều Triều. Chú thỏ được đan rất sống động và vô cùng đáng yêu, khiến Thẩm Triều Triều không thể nào từ chối.
Gương mặt cô lộ rõ vẻ vui mừng khi cầm chú thỏ nhỏ, sau đó lập tức quay đầu nhìn về phía Cố Kỳ Việt, định nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700340/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.