Tiếng cười vui vẻ của các bà cụ dần dần đi xa, Thẩm Triều Triều ngước mắt nhìn Cố Kỳ Việt một cái, sau đó không nhịn được cong mắt cười, không nán lại sân sau nữa, nói một câu: “Em vào nhà trước đây”, rồi lập tức cầm chú thỏ bện chạy mất.
Cuối cùng Cố Kỳ Việt chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy, đá mấy hòn đất vụn dưới chân, thầm nghĩ lần sau chắc chắn phải quan sát xung quanh trước, tránh cho bị người khác quấy rầy.
Thật vất vả mới có thể cạy mở được lớp vỏ cứng đầu trong lòng Thẩm Triều Triều... Biểu lộ tâm ý lại bị cắt ngang, Cố Kỳ Việt cũng không thể nổi giận...
Có thể nói là các bà cụ đã nhìn anh lớn lên từ nhỏ, quan hệ rất tốt, không khác gì bà nội ruột, khiến cho anh cuối cùng chỉ có thể chọn cách đi ra ngoài đến chỗ anh Cường.
Vẫn nên đi làm việc thôi!
Trước khi ra ngoài, Cố Kỳ Việt cố ý thay quần áo khác, sau đó nghiêm túc cất chiếc áo sơ mi màu đen vào tủ quần áo, tránh cho nó bị rách do bất cẩn.
*
“Kỳ Việt à! Gần đây tiệm nhận được không ít đơn hàng, hay là cậu cứ ở lại đây với tôi đi, đỡ phải chạy tới chạy lui.”
Trong nhà anh Cường.
Thấy rốt cuộc Cố Kỳ Việt cũng đến, Lưu Cường lập tức vui vẻ ra mặt.
Tuy trước đây Cố Kỳ Việt vì cần phụ tùng máy móc gấp, đã đồng ý ở lại đây một tuần, đồng thời nhận đơn sửa chữa nhưng sau khi từ đồn cảnh sát ra ngoài, tên nhóc này đã lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700342/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.