Mặc dù lúc đó anh có nói là không bằng đi cửa hàng bách hóa mua quần áo mới, nhưng khi cầm chiếc áo sơ mi về phòng, anh đã rất nghiêm túc gấp gọn gàng rồi cất vào tủ quần áo, anh rất thích món quà đặc biệt này.
“Vậy tại sao bây giờ anh lại có thể chấp nhận rồi? Là bởi vì đột nhiên thích sao?”
Nghe thấy Cố Kỳ Việt khen quần áo đẹp, Thẩm Triều Triều không tiếp tục di chuyển nữa, cô quay đầu lại nhìn anh, sau đó nhìn chằm chằm vào mắt Cố Kỳ Việt, cuối cùng vẫn hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Cô còn chưa nói hết lời: “Có điều nếu như sự yêu thích này biến mất, có phải lại quay lại như ban đầu không? Cố Kỳ Việt, em là một người nhát gan, sợ phải đi vào vết xe đổ.”
Cố Kỳ Việt thích cô quá đột ngột, giống như là cảm xúc nhất thời, điều này luôn khiến Thẩm Triều Triều lo lắng. Càng gửi gắm nhiều tình cảm thì càng khó rút lại hơn. Vì thế nên bây giờ cô không dám đón nhận tình cảm này.
Sau khi nghe Cố Kỳ Việt nghe vậy, biểu cảm trên gương mặt anh lập tức trở nên nghiêm túc và chân thành.
Anh nghiêm túc bày tỏ tâm ý: “Sự yêu thích đến một cách lặng lẽ nhưng nó thật sự đã đến, trái tim anh có thể cảm nhận được sự thay đổi đó, cho nên anh không hề có ý định đùa giỡn. Lúc này trái tim anh đang chân thành rung động, là anh không thể khống chế được mà yêu thích em.”
DTV
“...”
Không ngờ Cố Kỳ Việt lại nói như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700341/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.