Quần áo mùa hè khá mỏng, lúc này khi chảy mồ hôi, vải dính sát vào người anh, phác họa ra những đường cong rõ nét khiến người ta đỏ mặt ngay từ cái nhìn đầu tiên... May mà là ở vườn sau nhà họ Cố, nếu để người khác nhìn thấy thì nguy rồi!
Thẩm Triều Triều nghĩ đến những điều này, ánh mắt vẫn chưa dời đi.
Cô cảm thấy Cố Kỳ Việt không chỉ là một cái móc treo quần áo rất đẹp mà còn là một người mẫu vô cùng xuất sắc.
Thẩm Triều Triều không chỉ biết vẽ tranh thủy mặc, cô cũng biết phác họa nhân vật... theo phong cách tả thực, giống như in ảnh, có thể vẽ rất chân thực.
Vì vậy lúc này cô chăm chú quan sát, để sau này dễ dàng hồi tưởng lại.
Thẩm Triều Triều định vẽ một bức tranh Cố Kỳ Việt.
Mà khi Cố Kỳ Việt nhận ra có ánh mắt nhìn mình, lập tức biết cơ hội đã đến, anh giả vờ buông tạ đá trong tay xuống một cách tự nhiên, sau đó cố ý quay người về phía Thẩm Triều Triều. Phải để cô nhìn thật rõ ràng, rồi lại giơ tay nắm lấy góc áo kéo lên, lúc lau mồ hôi, cơ bụng săn chắc lộ ra bên ngoài.
Lúc làm động tác này, đừng thấy Cố Kỳ Việt càng tỏ ra ung dung tự tại nhưng thực ra động tác rất cứng nhắc, trái tim đập thình thịch, thậm chí anh còn đang nghĩ nghe theo lời khuyên của anh Cường có phải hơi ngốc không. Chỉ là vén áo lên để lộ bụng mà thôi, có tính là gì đâu?
Trong lúc Cố Kỳ Việt đang thấp thỏm trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700345/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.