Thẩm Triều Triều cố gắng kiềm chế trái tim đang đập loạn, cô không dám nhìn thẳng, chỉ có thể cúi đầu nhìn bãi cỏ dưới chân, hơi căng thẳng nói: “Em không ghét anh, thật sự là em có việc.”
Cố Kỳ Việt đứng trước mặt Thẩm Triều Triều, nhìn chằm chằm vành tai đỏ ửng của cô, kìm nén xúc động muốn đưa tay lên chạm vào, chuẩn bị hỏi cô có thể cho anh một cơ hội theo đuổi không!
Nếu hôn nhân giữa hai người không có tình cảm, vậy thì bắt đầu từ việc yêu đương để bù đắp đi!
Anh đã chuẩn bị sẵn sàng.
Có điều chưa kịp để Cố Kỳ Việt mở miệng, một giọng nói kỳ lạ vang lên: “Sao, phải đi à? Con mặc ít hơn một chút nữa thì cảnh sát đến nhà bắt người đấy.”
Trái tim đang rực lửa của Cố Kỳ Việt như bị dội một gáo nước lạnh, anh đã cố tình chọn buổi sáng để hành động, kết quả là đề phòng được đám bà cụ, lại không đề phòng được ba mẹ mình.
Anh bực bội quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói thì thấy Cố Hằng và Diệp Phương đang ngồi cách đó không xa, vừa lúc bên cạnh là nhà kho nhỏ mới được xây để chứa các loại dụng cụ lao động.
Cũng chính vì nhà kho nhỏ này che khuất nên anh đã không phát hiện ra ba mẹ.
Vậy là bọn họ đã xem hết toàn bộ quá trình rồi sao?
Vì Cố Kỳ Việt cứ mong chờ Thẩm Triều Triều đến nên khi tập thể dục cũng không tập trung, hoặc là do ở nhà nên anh rất thoải mái, vốn không chú ý xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700346/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.