Thấy Thẩm Triều Triều tò mò, Vương Thải Hà mỉm cười, đợi đến khi ăn thêm một thìa chè, bà ấy mới tiết lộ: “Ban đầu mọi người cũng thấy lạ, sau mới cẩn thận hỏi thì ra là do thằng bé thấy cười khi chụp ảnh thật ngốc nghếch, nó muốn phải đẹp trai.”
Năm đó khi nghe được câu trả lời này, họ cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, dù sao thì đó cũng chỉ là một đứa nhóc chưa cao đến đầu gối, nó biết gì chứ?
Nhưng sự thật đã chứng minh nó biết rất nhiều.
Cho dù họ có dụ dỗ thế nào thì Cố Kỳ Việt vẫn kiên quyết không cười khi chụp ảnh, thế nên lần nào chụp ảnh nó cũng giữ nguyên một biểu cảm khiến bây giờ Vương Thải Hà cảm thấy hơi tiếc nuối.
“Hả? Lúc đó Cố Kỳ Việt còn nhỏ như vậy mà đã nghĩ đến chuyện này rồi sao?”
DTV
Thẩm Triều Triều hơi kinh ngạc, trước khi bị bắt cóc, cô là một cô bé hoạt bát, lúc chụp ảnh, cô cười rạng rỡ đến mức không thể khép miệng lại được, lúc nào cô cũng cảm thấy mình là đứa trẻ đáng yêu nhất!
Vương Thải Hà bưng bát chè lên tiếp tục ăn, bà ấy nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Ai nói không phải chứ, thằng bé này từ nhỏ đã thông minh, già dặn, nhất là sau khi được gửi sang nhà cậu nó ở một thời gian, khi về nhà nó càng giống một con mọt sách, lúc nào cũng đọc sách không buông.”
Thẩm Triều Triều hơi không thể tưởng tượng dáng vẻ lúc đó của Cố Kỳ Việt.
Cô tiếp tục lật xem album, Cố Kỳ Việt dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700349/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.