Cô từ từ ngồi xuống đất, đưa tay lên xoa ngực, vẻ mặt ngơ ngẩn.
Sau đó không biết nhớ đến chuyện gì, hai má cô lại từ từ đỏ ửng lên, Thẩm Triều Triều vội vàng đưa hai tay lên ôm mặt, cố gắng hạ nhiệt.
Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh Cố Kỳ Việt mồ hôi thấm ướt vạt áo, cô bỗng thấy đầu mình nóng đến mức sắp bốc khói đến nơi.
DTV
Hay là đi tưới hoa vậy! Làm việc nhiều vào là hết nghĩ lung tung.
Thẩm Triều Triều cảm thấy không thể nghĩ tiếp nữa, bèn xách bình tưới đi tưới hoa, xong xuôi đâu đấy lại vào bếp, chuyên tâm nấu một nồi chè, múc một bát ít rồi bưng lên tầng hai.
Ban đầu cô định bưng thẳng vào phòng bà Vương nhưng không ngờ...
“Bà nội, sao bà lại ra ngoài này, chân bà không sao chứ?”
Vừa lên lầu, Thẩm Triều Triều đã thấy Vương Thải Hà đang ngồi trên ghế ở ban công, cô vội vàng hỏi han rồi bước nhanh đến.
Vất vả lắm Vương Thải Hà mới ra ngoài hóng gió một lát, nghe vậy thì giật thót mình, ánh mắt bắt đầu lảng tránh.
Chân bà ấy chỉ bị rạn xương nhẹ, giờ đã khỏi hẳn rồi, bây giờ chỉ là giả vờ chưa khỏi thôi...
Trước đây, Vương Thải Hà lúc nào rảnh rỗi cũng ra ngoài đi dạo, bây giờ ngày nào cũng bị nhốt trong phòng, chẳng khác nào ngồi tù.
Phạm nhân trong tù còn được ra ngoài hóng gió!
Bà ấy sắp không chịu nổi nữa rồi.
Có điều thằng cháu trai tốt của bà ấy sao đến giờ vẫn chưa có tiến triển gì vậy?
Chẳng lẽ nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700348/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.