Lần này tham gia đại hội tuyên dương không giới hạn người tham dự, ai cũng có thể tham gia. Vì vậy khác với hoàn cảnh lúc Thẩm Triều Triều tham gia tiệc cưới trước đó. Hoàn toàn không có trật tự.
Lúc này mọi người nói đủ thứ, lại thêm tâm lý muốn xem náo nhiệt, không chịu nhúc nhích, ngược lại càng tiến gần Thẩm Triều Triều hơn.
Chen chúc nhau muốn đến gần xem. Kéo theo cả những người đến sau cũng muốn nhân cơ hội xem thử tiên nữ trông như thế nào?
Một màn hỗn loạn diễn ra, dù bên cạnh có Vương Thải Hà và Diệp Phương che chắn, xua đuổi nhưng cũng vô ích, khiến Thẩm Triều Triều đang che mặt không khỏi run rẩy. Đôi mắt cô tràn ngập sợ hãi, cánh tay run lên bần bật.
Sau khi đám đông tụ tập lại, cô bắt đầu khó thở, cảm giác ngạt thở, choáng váng ập đến, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.
Ngay khi sắp ngã quỵ vì ngạt thở, một đôi tay mạnh mẽ đẩy đám đông xung quanh ra, giữa những tiếng oán trách, nhanh chóng đỡ lấy lưng Thẩm Triều Triều, giúp cô đứng vững.
Dù không ngẩng đầu lên nhìn, Thẩm Triều Triều cũng biết người đến là ai. Đôi mắt của cô lập tức ửng đỏ, bàn tay run rẩy vẫn chưa thể khống chế, đến mức muốn nắm chặt vạt áo để giải tỏa áp lực cũng không làm được, chỉ có thể giữ nguyên tư thế như vậy, giọng nói run rẩy: “Cố Kỳ Việt!”
“Anh đây!”
Quả nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, ngay sau đó, Cố Kỳ Việt giơ tay vỗ nhẹ lên lưng Thẩm Triều Triều, đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700361/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.