“Loại người này vì chút tiền mà bán rẻ lương tâm! Thẩm Triều Triều, em đừng nghe ông ta nói bậy, những lời đồn vô căn cứ kia đều là do ghen ghét với em đấy!”
Cố Kỳ Việt vụng về an ủi Thẩm Triều Triều, trong lòng ngập tràn tức giận, sắc mặt u ám, cổ áo siết chặt khiến anh khó chịu, khiến anh do dự giữa việc tiếp tục đánh người và nghe lời, nếu là trước đây, anh nào có những băn khoăn này!
Đánh rồi tính sau. Cùng lắm là bị đưa đến đồn cảnh sát giáo dục một trận. Nhưng bây giờ đã có người để tâm, cần phải suy nghĩ nhiều hơn...
Giống như việc Thẩm Triều Triều bị lột khẩu trang là do người đàn ông trung niên kia không cam lòng, muốn mượn chuyện này chọc giận anh, khiến anh đánh người trước mặt mọi người, coi như là hủy hoại danh tiếng của anh. Tất cả đều là vì món tiền thưởng hậu hĩnh kia ở chợ đen.
Dù Cố Kỳ Việt nhận đơn sửa chữa ở chợ đen nhưng anh không hiểu nhiều về nơi đó, anh Cường cũng không đồng ý để anh tiếp xúc quá nhiều với chợ đen, phòng trường hợp sau này bị dân quân và công an bắt gặp.
Đến lúc đó không chỉ Cố Kỳ Việt mà cả nhà anh cũng bị liên lụy. Không giống Lưu Cường, anh ta sống một mình, có bị bắt cũng không sao.
“Cố Kỳ Việt, hai người đi trước đi, tôi đưa ông ta đến đồn cảnh sát!”
Đúng lúc Cố Kỳ Việt còn đang do dự, Lâm Kiều lên tiếng, đồng thời ra tay dứt khoát, bẻ ngược hai tay người đàn ông trung niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700362/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.