“Chân...” Nghe Cố Kỳ Việt hỏi, Thẩm Triều Triều cố gắng nhớ lại, sau đó lắc đầu, trả lời chắc chắn: “Không dài, chỉ cao hơn em một chút.”
“Được rồi, anh biết rồi, sau này chắc chắn sẽ tìm ra hắn ta... Bây giờ em muốn về nhà hay là đến nhà bạn của bà nội?”
“...”
Lúc này Thẩm Triều Triều do dự một chút, sau đó đưa ra lựa chọn. Cô siết c.h.ặ.t t.a.y Cố Kỳ Việt một lần nữa rồi buông ra, vẻ sợ hãi trên gương mặt trắng bệch vẫn chưa hoàn toàn biến mất: “Đến nhà bạn của bà nội ạ!”
Đã đồng ý rồi thì không thể nuốt lời, hơn nữa bây giờ mà về nhà thì sau này càng khó ra ngoài hơn.
Thẩm Triều Triều không muốn trở thành kẻ nhu nhược.
Cố Kỳ Việt cúi đầu nhìn, anh không khuyên nhủ mà chỉ gật đầu, sau đó lên tiếng, giọng nói ngắn gọn nhưng mang đến cảm giác an toàn vô cùng.
“Anh đi cùng em.”
Thẩm Triều Triều gật đầu thật mạnh, cơ thể cô đã ngừng run rẩy nhưng chân lại hơi mềm nhũn, bước đi loạng choạng. Cần thêm một chút thời gian nữa cô mới có thể trở lại bình thường.
“Nếu được thì để anh dìu em đi.”
Lúc này Cố Kỳ Việt đưa ra đề nghị, thuận thế đưa cánh tay tới để cô bám vào, Thẩm Triều Triều chần chờ một chút, lập tức ngước mắt nhìn về phía Cố Kỳ Việt, hơi lo lắng nói: “Không được, sẽ bị người ta báo cáo, gây nên phiền phức thì hỏng bét.”
Bây giờ có Hồng vệ binh ở khắp các con đường trong thành phố đang nhìn chằm chằm, một khi bắt được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700366/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.