Trên đường đi, hai người không nói gì, bầu không khí yên tĩnh nhưng không hề gượng gạo khiến cho trái tim đang bối rối bất an của Thẩm Triều Triều dần bình tĩnh lại, sức lực dưới chân cũng dần khôi phục nhưng cô vẫn không buông tay, muốn tham lam nắm thêm một lúc nữa.
“Triều Triều?”
Đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình, Thẩm Triều Triều hơi chột dạ vội vàng buông tay ra, may mà lúc này đang đeo khẩu trang che khuất hơn nửa khuôn mặt, có thể che giấu biểu cảm.
Còn Vương Thải Hà thì với vẻ mặt lo lắng bước nhanh tới, miệng nói: “Ôi chao, sao con lại chạy đến đây thế, suýt nữa hù c.h.ế.t bà rồi.”
Vất vả lắm mới thoát khỏi đám người đeo bám kia, Vương Thải Hà vốn nghĩ rằng sẽ nhanh chóng đuổi kịp.
Kết quả là bà ấy đi về phía trước rất lâu nhưng trên đường đi lại không thấy bóng dáng Thẩm Triều Triều đâu. Tiếp tục đi về phía trước nữa thì sẽ đến nhà Lữ Tiểu Ny...
Triều Triều ngày thường không thích ra ngoài, chẳng lẽ bị lạc đường rồi sao! Hay là gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn?
Dù sao thì Thẩm Triều Triều không giống người bình thường, không chỉ xinh đẹp mà còn nhút nhát, để con bé một mình ở bên ngoài thật sự rất nguy hiểm!
Vương Thải Hà càng nghĩ càng lo lắng, nào còn tâm trí đến nhà bạn, vội vàng quay lại đường cũ tìm người. May mà không phải tìm kiếm quá lâu, ngay tại chỗ rẽ đã nhìn thấy Cố Kỳ Việt, vóc dáng anh cao lớn nổi bật giữa đám đông, chỉ cần liếc mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700367/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.